Thưa Bộ trưởng, khẩn thiết lắm rồi, bao giờ mới phổ cập bơi?
Tối 24/6, người dân thôn Thanh Châu, xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình bàng hoàng khi nhận hung tin ba chị em ruột Hoàng Thị Hoài (10 tuổi), Hoàng Thị Thanh Phương (8 tuổi), Hoàng Văn Hiền (6 tuổi) bị đuối nước trên con kênh nhỏ, bên mép Sông Gianh.
Không ai cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh và ông Hoàng Văn Lý cào cấu đất, gào thét trong nỗi đau mất con. Tuyệt vọng đến cùng cực. Đau khổ đến tận cùng. Nuôi con đến chừng này, bỗng chốc trắng tay trong bàng hoàng!
Thưa các thầy, hãy dạy cho các cháu biết, trước khi thành công dân tốt, người có ích, thành giáo sư tiến sỹ, doanh nhân thành đạt… thì phải sống đã, và muốn sống sót trước khó khăn thì phải có kỹ năng. Cuộc sống đầy bất trắc từ nhân tai đến thiên tai, các cháu phải đối mặt bằng những kỹ năng được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Và không biết bơi là một khiếm khuyết, một rủi ro cho chính các cháu và gia đình các cháu.
Trước khi nhồi nhét kiến thức vào đầu, hãy dạy các cháu, giúp phụ huynh các cháu được yên tâm về các kỹ năng sống sót. Nếu các cháu không biết bơi, và lỡ chết đuối thì mọi sự kỳ vọng của nhà trường, của gia đình trở về số không hết.
Khẩn thiết lắm rồi, thưa các thầy, thưa các nhà quản lý giáo dục!
Có hai người thầy ở Hà Tĩnh đang dạy bơi, bảo vệ những học trò thân yêu là thầy Lê Văn Tùng và thầy Lê Quốc Châu. Thầy Tùng gần chục năm nay dạy bơi miễn phí cho gần vạn học trò biết bơi bên sông Rác (Cẩm Xuyên Hà Tĩnh). Thầy Châu vừa dạy bơi vừa làm những việc cụ thể để thúc đẩy Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đưa môn bơi vào chính khoá từ năm học tới!
Năm nào chúng ta cũng xé lòng trước các vụ đuối nước. Khóc, đau, rồi sao nữa? Cái chúng ta cần là giải pháp. Đó là hành động chứ không phải khóc than, chia sẻ!
Thưa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, mong thầy hãy hành động, đưa môn bơi vào trường học ngay năm học mới.
Học chữ quan trọng, nhưng sinh mạng học trò còn quan trong hơn và là quan trọng nhất, thưa Bộ trưởng!